WILD NOCTURNE

Tonight I'll be crooked

[Sticky post] Đôi dòng tới khách viếng thăm

1. Blog có chứa những nội dung 18+, 21+ liên quan đến các couple của BIGBANG, boys love, đam mỹ… Nếu đây không phải những gì bạn tìm kiếm mà bạn chỉ vô tình click vào trang này, xin bạn vui lòng CLICK BACK. Bạn đã được cảnh báo! Nếu như bạn vẫn tiếp tục ở lại, đó hoàn toàn là mong muốn của bạn, mình xin không chịu trách nhiệm.

2. Fanfic của BIGBANG đăng ở đây là fanfic được dịch từ fic Eng và dịch khi chưa hỏi ý kiến tác giả, có link dẫn đến bản gốc tiếng Anh, và hoàn toàn không mang tính thương mại.

3. Mình dịch ra chủ yếu là để thỏa mãn sở thích của bản thân thôi, tự thấy mình dịch không hay nhưng mà vẫn thích dịch, các bạn thấy hay thì like mà muốn ném đá thì cũng ném nhè nhẹ giùm =)

5. Cuối cùng mong các bạn đừng mang các bản dịch của mình post ở đâu mà chưa hỏi ý kiến mình, nếu muốn chia sẻ ở các trang khác thì hãy hỏi mình trước nhé. Cảm ơn ^_^v.

GD for the SEAM TT.TT *flip table*

Cre: gilbakk@tumblr

Continue reading

[GTOP TRANS FIC|THREE SHOTS] Nhiếp ảnh gia và trai bao (phần cuối)

Author:  i_feel_electric (Fic info)

TranslaterWild Nocturne

Pairing:  T.O.P Seunghyun &  G-dragon Jiyong.

Genres : SA, Yaoi

Rating : MA

***

Phần cuối.

Giữ lấy hạnh phúc

gtop trans fic fanfic nhiếp ảnh gia và trai bao phần cuối

`

“Đáng nhẽ anh phải có mặt ở đây từ bốn lăm phút trước rồi, thưa anh!” Cô nàng trợ lý vừa gặp tôi đã rối rít tít mù lên.

“Đến từ lúc đó chỉ tổ làm tôi thêm ê mông trên cái ghế kia thôi.” Tôi chán nản đưa tay vuốt mặt. “Người mẫu đâu hết rồi?”

“Chúng tôi cũng không rõ nữa.”

“Tập hợp họ ngay. Xong thì gọi cho tôi. Tôi ra ngoài một lát.”

Gật đầu với tôi, cô trợ lý vừa khẩn trương rời đi vừa nhoay nhoáy ấn ngón tay lên màn hình điện thoại. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đang hành xử thật là thiếu chuyên nghiệp. Moi một bao thuốc nát bươm ra khỏi túi áo, tôi đi luồn qua cửa sau của phim trường dựng tạm, tự lắng nghe tiếng bước chân lẻ loi của mình vang vọng suốt đoạn cầu thang dài tối tăm cho tới khi leo lên được sân thượng của tòa nhà. Cái thú này gần đây không còn được tôi tìm đến nhiều như trước nữa, chỉ là có đôi lúc, vẫn thấy bản thân rất cần cái cảm giác buồng phổi được làn khói trắng đốt cháy lên. Cần hơn bất cứ điều gì khác.

Thành phố chật hẹp vây hãm quanh tôi như một cái lồng bức bách, tiếng kêu réo ì xèo của nó lúc này còn điên cuồng hơn cả ban đêm. Đúng là một thành phố không bao giờ biết an phận. Tôi rít vào một hơi thuốc, rồi thổi một làn mây trắng lên đường chân trời phía xa xa, nơi có vô số tòa cao ốc đang bị đám sương mù dày đặc nuốt chửng lấy. Khi màn khói mỏng tan đi, tôi tiếp tục kê điếu thuốc lên môi. Từng làn tua khí xanh trắng cứ thế vờn vũ cuốn theo nhau bay lên không trung.

Seoul ngập trong khói sương.

Đã có lúc hão huyền tin rằng mình có thể dễ dàng quên đi Jiyong, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ảo tưởng đó cũng chỉ yếu ớt và mỏng manh như làn khói kia mà thôi. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy vẫn luôn hiện diện trong đầu tôi như một cảnh phim quay chậm không có hồi kết, ra sức làm lung lay bức tường vốn đã rất thiếu kiên cố mà tôi tự dựng lên để cách ly chính mình. Vết tích cậu ấy để lại trong tim tôi còn rất mới, và quá sâu. Có lẽ phải cần đến vô vàn thời gian cùng nghìn trùng xa cách may ra mới giúp tôi bình ổn lại nhịp thở của mình, như trước khi gặp cậu ấy.

Búng đầu mẩu thuốc xuống con hẻm bên cạnh, tôi băn khoăn không biết Jiyong đang cất những mảnh trái tim cậu ấy đánh cắp trong ngực tôi ở nơi nào.

Continue reading

[GTOP TRANS FIC|THREE SHOTS] Nhiếp ảnh gia và trai bao (phần 2)

Author:  i_feel_electric (Fic info)

TranslaterWild Nocturne

Pairing:  T.O.P Seunghyun &  G-dragon Jiyong.

Genres : SA, Yaoi

Rating : MA

***

 Phần II.

Khát cầu yêu thương

tumblr_mck6esFauT1r1ae7co1_500

`

Tiếng tru tréo méo giật của chuông báo thức di động tàn nhẫn đâm toác đám mây êm ái đang bao trùm não bộ tôi. Tôi căm ghét tiếng chuông đó, chính vì thế tôi không bao giờ thay đổi nó cả. Không thứ gì ngoài tiếng kêu kinh dị ấy đủ sức lôi tôi xuống khỏi giường.

“Tắt nó đi anh…” Jiyong ngọ nguậy bên vai tôi, lời nói ríu vào nhau vì cũng vừa bị đánh thức.

Tôi quờ tay lôi thứ đồ công nghệ chết bầm đó xuống, xoay sở làm nó câm họng lại không gắt gỏng lên nữa.

“Xin lỗi nha…” Dài giọng ngái ngủ, tôi xoay người kéo cậu ấy sâu vào lòng mình, tay và chân đều quàng lên thân hình mảnh dẻ ấy. Jiyong mỉm cười, qua làn da mình tôi có thể cảm nhận rõ môi cậu ấy đang cong lên. Cậu ấy dướn người lên và đặt một nụ hôn thật dài vào nơi giữa cằm và cổ tôi.

“Chào buổi sáng.” Chàng trai nhỏ giọng dịu dàng.

Đường nét khuôn mặt sau giấc ngủ càng trở nên mềm mại, trong ánh ban mai đôi mắt nâu ấy ấm áp và không còn sắc nét nữa. Mái tóc rối tung rẽ ra phía sau làm lộ ra vầng trán đáng yêu. Tôi kinh ngạc nhận ra Jiyong bây giờ thậm chí còn đẹp hơn cả Jiyong tối qua. Làm sao có thể như thế chứ?! Tôi chăm chú ngắm nghía gương mặt ấy, lau đi một vết bút kẻ mắt bị mờ bằng ngón tay cái của mình, bắt đầu lan man tưởng tượng cậu ấy chính là người yêu tôi, chứ không phải một món hàng vừa được tôi mua về. Sẽ như thế nào nếu được thức dậỵ mỗi sáng bên khuôn mặt rạng ngời này? Sẽ ra sao nếu được coi cậu ấy là của một mình tôi, và thật sự chân thành về điều đó? Hẳn cũng không cần phải hiểu hết về Jiyong để có thể thích cậu ấy, nhưng liệu hiểu cậu ấy rõ hơn có giúp ích cho tôi chút nào trong quyết định lên máy bay về nước? Tay tôi lang thang vô định dọc tấm lưng rộng mượt mà của Jiyong. Mấy suy nghĩ kiểu này chỉ tổ đưa tôi vào ngõ cụt thôi, còn tôi thì đã quá quen thuộc với những thứ ở đó rồi.

“Nói với tôi là tôi không phải đi làm đi.”

“Anh không cần phải đi làm đâu.” Jiyong cười thành tiếng khi tôi vừa than vãn vừa lười biếng rúc vào ngực cậu ấy.

“Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ hai mươi bảy phút.”

“Chết tiệt!”

Tôi ngán ngẩm kêu lên, vội vã bò qua người cậu ấy, nhảy khỏi giường rồi lao như bay đến chỗ cái va li cá nhân, giật tung nắp nó lên và tròng đại vào người bộ quần áo đầu tiên tôi tìm thấy. Trong lúc vội vội vàng vàng chạy vào buồng tắm, suýt chút nữa tôi đã ngã bổ nhào vì vấp phải một chiếc giầy của Jiyong. Lập tức một chuỗi tiếng cười cố nén của ai đó truyền đến bên tai. Tôi bỗng thấy chột dạ, bèn thò cổ ra khỏi buồng tắm và trừng lớn mắt.

“Trật tự!”

Jiyong vội vàng đưa tay bụm miệng, nhưng đôi mắt long lanh của cậu ấy vẫn đong đầy ý cười. Giây phút đó, tôi thấy tim mình như bật ra khỏi lồng ngực, cả khóe miệng cũng vô thức kéo lên từ lúc nào không hay. Đột nhiên tay ngứa ngáy muốn cầm máy ảnh lên, nhưng tôi sợ rằng chỉ một bức ảnh thôi sẽ khó mà lưu giữ được trọn vẹn nét đẹp rất đặc biệt của chàng trai này. Có một vài thứ mà người ta cần nhiều thời gian trải nghiệm mới thấy hết được cái hay của chúng. Tôi cảm giác Jiyong chính là một trong số đó.

Continue reading

[GTOP TRANS FIC|THREE SHOTS] Nhiếp ảnh gia và trai bao (phần 1)

Author:  i_feel_electric (Fic info)

Translater: Wild Nocturne

Pairing:  T.O.P Seunghyun &  G-dragon Jiyong.

Genres : SA, Yaoi

Rating : MA

***

Summary: Seunghyun đi công tác. Jiyong giúp Seunghyun bớt cô đơn nơi đất khách quê người. Trong vòng một đêm. Có tính phí.

*

Phần I.

Yêu từ lần đầu tiên

tumblr_me4g2daxcK1qalf7go1_500

`

Đêm buông mình xuống Seoul, khắp các nẻo đường ngoằn nghèo của thành phố lại rộn rã tiếng những trái tim nóng hổi túa đi tìm những trò tiêu khiển quen thuộc để giải tỏa. Người thì muốn mua vui, kẻ lại muốn quên hết sự đời.

Tôi đứng nơi cửa sổ phòng khách sạn, từ mười lăm tầng cao dõi ánh mắt xuống dòng xe cộ lung linh. Trông chúng tựa như những hạt hồng cầu và bạch cầu đang mải mê chạy trong huyết mạch của đô thị xa hoa. Seoul như muốn hòa nhịp cùng tôi, cố kéo tôi ngã vào vòng tay đầy mê loạn của nó. Nhưng tôi lại quay đi và thả mình xuống giường.

Chiếc giường này quả thật quá vĩ đại cho một người nằm. Không hiểu sao phía công ty luôn sắp xếp cho tôi như vậy. Có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng sao tôi lại thấy như thể họ đang ngầm gợi ý cho tôi “lên giường” cùng một ai đó vậy. Tôi mệt mỏi dụi mắt, bất giác cảm thấy chột dạ. Thực ra ý tưởng đó cũng không đến nỗi nào. Thiết bị cho buổi chụp hình ngày mai tôi đã chuẩn bị xong, còn một số đồ linh tinh khác có thể để sáng mai lo nốt. Nhưng ý nghĩ phải chường mặt vào một quán bar đông nghẹt và đắt đỏ để qua lại với mấy gã lẳng lơ ở đó, làm tôi chỉ muốn chui trở lại vào chăn, nằm xem tivi rồi tự lăn ra ngủ một mình cho khỏe.

Mà đã là bao lâu rồi nhỉ? Lịch làm việc của tôi luôn kín mít đến nghẹt thở, tôi phải chật vật lắm mới nhớ được hôm nay là ngày mấy, huống hồ là nhớ được lần cuối cùng tôi làm chuyện đó là khi nào. Mà nhớ tới chuyện ấy, tôi chỉ thấy trong đầu là một mảng ký ức nhòe nhoẹt không ngừng biến tấu. Một vài trong số họ là người mẫu, có kẻ chỉ là người xạ lạ. Thậm chí một số ít còn là bạn bè. Nhưng không một ai trong số đó có thể trở thành cái gì khác đối với tôi ngoài một thân thể ấm áp và một gương mặt xinh đẹp. Tôi không cho phép mình nghĩ ngợi nhiều về nguyên do của điều đó, bởi tôi biết câu trả lời tôi tìm được sẽ là rất đáng buồn.

Thở dài, tôi vô thức giơ tay lùa vào trong tóc. Có lẽ tốt nhất là nên đi tắm và kết thúc ngày hôm nay ở đây thôi. Chuyến bay từ Berlin tới đã thật dài và ngày mai của tôi có lẽ còn dài hơn thế. Đứng lên khỏi giường, tôi moi hết các thứ trong túi quần ra và tự nhiên lôi ra được một tấm danh thiếp mà một tên bạn thời đại học đã đưa cho tôi khi tôi còn ở Đức. Đó là danh thiếp của một “dịch vụ vui vẻ” thuộc hạng sao ở ngay chính Seoul này. Nguyên lai tôi chỉ coi đó như một lời nói đùa, cười xòa vỗ lưng cậu ta mấy cái. Tôi còn chẳng nhớ là mình đã nhét nó vào túi nữa cơ. Nghĩ lại mới hiểu vì sao thằng cha kia cứ mừng rỡ khấp khởi khi biết tôi sẽ đi Hàn Quốc công tác. Đảo mắt một vòng, tôi vứt cái danh thiếp qua một bên và bắt đầu trút quần áo trên người ra. Tôi còn chưa vô vọng đến mức ấy chứ.

`

Nửa giờ sau, tôi thấy mình một lần nữa đứng trước cái tủ gương, cả người chỉ có độc một cái khăn tắm quấn hờ ngang hông, da thịt sau khi tắm xong vẫn còn cảm giác hơi âm ấm. Tôi đang cầm tấm danh thiếp kia trên tay, lật qua lật lại một hồi, như một thằng ngốc cân nhắc tới lui cái vấn đề mà rõ là trong bụng đã quyết định xong rồi. Có gì phải xấu hổ khi tự thưởng cho mình chút vui vẻ chứ? Rồi quả quyết cầm lên di động, tôi ấn phím gọi theo một dòng số được in hào phóng bằng vàng.

Khi gã con trai ở đầu dây bên kia hỏi tôi muốn gì, tôi nhất thời ngớ ra, vì thực sự tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Tôi hắng giọng, mở miệng định nói nhưng vẫn chẳng có lời nào được thốt ra.

“Cưng à, đây không phải trò giải đố trúng thưởng đâu nhé. Cứ nói đại ra để đây kiếm giúp cho.”

Cười yếu ớt, tôi lún mình sâu hơn xuống đệm, đưa ngón tay dò dò trên môi, nghĩ ngợi.

“Tôi muốn một ai đó thật độc đáo. Thật khác lạ.”

“Của lạ thì giá cũng không bình thường đâu cưng.”

“Nếu phải lăn tăn chuyện tiền nong thì giờ tôi có đang nói chuyện với anh không chứ?”

“Nhất trí cưng thôi.”

Sau đó tôi cho cậu ta một số thông tin cần thiết. Đổi lại cậu ta nói cho tôi một cái tên.

Jiyong.

`

Continue reading

[Tự kỷ đam mỹ] Ngủ ngon, Paris – chuyến hành trình của tâm hồn

Trong số kha khá những bộ đam mỹ mà tôi đã từng đọc qua, có lẽ “Ngủ ngon, Paris” chính là truyện đam mỹ “lạ” nhất. Lạ ở cách mà tác giả viết nên câu truyện, lạ ở những cảm xúc rất… lạ mà nó mang đến cho tôi.

“Ngủ ngon, Paris” không phải là những dòng ngược tâm quằn quại, cũng không phải tình yêu phải trải qua nhiều trầm luân đau khổ, mà là một câu truyện tình yêu hết sức bình dị của hai chàng sinh viên đại học. Tình yêu của họ thản nhiên nảy nở rồi dần theo năm tháng mà khắc ghi vào trong tâm. Yêu nhau rồi trắc trở, xa cách và tương phùng, câu truyện đã gần như cho ta biết đoạn kết ngay từ khi mở đầu, nhưng dưới ngòi bút của tác giả lại không hề nhàm chán mà còn cảm động và đặc biệt đến không ngờ.

Bước vào câu truyện, ta cùng Thịnh Minh tìm về thuở ban đầu ngây ngô của đôi lứa yêu nhau, rồi theo bước họ tới tận hiện tại, khi họ vẫn bên nhau say đắm như lần đầu biết thế nào là rung động. Đó vừa là thước phim về truyện tình của chàng sinh viên Thịnh Minh từ năm 19 tuổi, và lồng vào đó chính những dòng tâm tư của Thịnh Minh 27 tuổi về những hồi ức đã qua ấy, có lẽ chính cái lối kể truyện xuôi ngược đan xen đó đã reo vào lòng người đọc những âm trầm man mác rất khó tả thành lời.

Mà chuyến hành trình chiêm nghiệm những thăng trầm trong tình yêu của Thịnh Minh và Châu Tử Bùi, ta không thưởng thức nó bằng những tình tiết thắt mở gay cấn, mà bằng chính cái thế giới nội tâm thẳm sâu và tinh tế của nhân vật được truyền tải qua lối viết truyện đầy tài tình của Cận Sắc Ivy. Đó là những dòng ký ức thuần túy, không quá mức chi li mà cũng không quá lãng đãng mơ hồ, đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, những hồi ức sâu nặng nhất của hai người yêu nhau. Giọng văn không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều thấm đẫm nhạy cảm và tinh tế, nhiều đoạn đọc lên mà khiến lòng như se lại…

Continue reading